Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh


Phan_30 end

Dạ Như oán hận ngẩng đầu , hai tròng mắt đỏ " Em nói không cần nói , có thể chuyên tâm nấu cơm kkhông?" Âm thanh đề cao vài lần , hiện tại cô mệt chết đi ! cái gì cũng không muốn nghe , cái gì cũng không muốn nói

Âu Dương Dật bị cô mắng , ngây cả người .. Nhìn đôi mắt có chút ửng đỏ , hung hăng đứng lên

Phòng khách , nghe thấy bên trong có chút khắc khẩu , Mẹ Âu nâng khoé miệng " Tôi đã nói , người phụ nữ này sẽ không cho Dật hạnh phúc"

Ba Âu ngẩn raa " Vợ , đừng nói thế , tôi còn chưa nói tới bà đâu" Ông cũng có chút không kiên nhẫn ..

Mẹ Âu lập tức đứng dậy " Ông nói cái gì? Đồ ông chồng chết tiệt"

"Hừ" Ba Âu cười lạnh " Lúc trước bà là người như thế nào ? Quên rồi sao?" Mẹ Âu lập tức sửng sốt ...Bà lúc trước..." Tôi.." lời nói còn chưa dứt

"Chính là , hiện tại đối xử với Dạ NHư như vậy , có quá không?" Ba Âu tận lực phóng nhỏ âm thanh , nhưng trong giọng nói rất tức giận

"Nhưng tôi cũng vì hạnh phúc của con thôi" Mẹ Âu đứng tại chỗ

Ba Âu bĩu môi" Đúng vậy , tôi là ba cũng là vì hạnh phcú của con"

"Tôi.." Mẹ Âu bị ba Âu làm cho á khẩu , bà còn có thể nói thêm cái gì? Lúc trước bà cũng chỉ là con vit xấu xít , bởi bì ba âu yêu bà , nên ông nội của Âu Dương Dật mới đồng ý cho hai người kết hôn .. Thậm chí , Dạ Như và bà cũng giống nhau thôi..

" Chính là bà hãy tự nghĩ lại" Ba Âu liếc một cái , bất đắt dĩ cúi đầu

Nghe lời nói của ba Âu , tựa hồi cảm thấy được chính mình có điểm quá " Tôi.." Bà nghẹn ngào không nói nên lời

Bên Trong phòng bếp , hai người không nói gì nữa , Dạ NHư cúi đầu cắt rau

Âu Dương Dật đi qua đi lại , thật sự không biết nên làm gì " Dạ Như... Anh..." Hắn vừa mở miệng , liền im lặng , đem lời nói nuốt vào trong

Cơm làm xong , Dạ Như đem chén đĩa ra .. toàn bộ quá trình đều chuẩn bị kĩ , thật không biết nước mắt có rơi vào cơm?

Cô hung hăng cắn môi dưới , hừ ! Dạ Như không thể khóc..

Cuối cùng , Âu Dương Dật mở cửa ra ngoài , Dạ Như hít sâu một chút , giả vờ mỉm cười , bưng đồ ăn lên " Đến đây , ăn cơm thôi" Cô đem đồ ăn đặt trên bàn

Hồi lâu , mẹ Âu và ba Âu đều không lên tiếng , Âu Dương Dật ngồi trước bàn cơm " Ba Mẹ , ăn cơm thôi"

Dạ Như vuốt trán , Mẹ Âu đổi tính à? Không còn nghĩ cô muốn hạ độc con trai yêu quý của bà sao?

Lúc này , mẹ Âu đứng dậy " Tôi không ăn , có chút việc" Nói xong liền đi ra ngoài cửa . Đi phía trước còn mang theo ánh mắt có lỗi với Dạ Như

Dạ Như như hoá thạch tại chỗ , trời ạ ? Mặt trời mọc hướng tây sao?

Ba Âu cười " Ừ , đúng , lần sau lại tới" Tiếp theo cũng đi ra cửa

Hai người rời đi , phòng khác cực đại chỉ còn lại Dạ NHư và Âu Dương Dật

Không khí xấu hổ làm cho Dạ Như không tự nhiên , ngồi xuống cầm đũa , gấp tuỳ mấy miếng , ăn mau còn ra xem TV , cảm giác này thật kì quái

Hơn 10p sau , Dạ NHư buông chiếc đũa , cúi đầu cầm chén quay lại bếp

Au Dương Dật ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cô " Dạ Như ... Em"

"Em ổn , lên lầu xem TV" Cô nói xong cười cười , liền xoay người lên lầu

Nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất ở cầu thang , Âu Dương Dật hung hăng lỗ mãng buông đũa "Ba" một tiếng

Hắn ảo não nắm tóc " Trời ạ , hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Hắn cũng mệt mỏi , phiền chán cảnh này , mỗi ngày về nhà đều không yên ổn , bị chính mẹ mình châm chọc

Buổi tối , Dạ Như tắm rửa rồi chui vào trong chăn..

Cô nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ cô cố gắng như thế nào , đều không làm tốt được... Nghĩ nghĩ , nước mắt lại chảy xuống.. Cuộc sống như thế này có thể tiếp tục được bao lâu? Dật có thể tiếp tục được bao lâu? Chính cô có khả năng chịu được thêm bao lâu?

không biết qua bao nhiêu lâu , mới cảm thấy loáng thoáng có người trên giường lẩm bẩm nói " Dạ Như ... Anh yêu em .. Thật xin lỗi.."

Tiếp theo cả người cô liền tiến vào cái ôm rắn chắc , cánh tay dùng sức ôm thắt lưng của cô .. Loại cảm giác ấm áp an tâm này , làm cho cô nhất thời không nhịn được khóc lên " Dật... Không bao giờ buông tay nữa được không?" Cô khóc ôm thắt lưng hắn

Một tháng trôi qua , Cuộc sống của Âu Dương Dật và Dạ Như tựa hồ đã tốt hơn..

Mẹ Âu không đến , chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm

Dạ Như cảm thấy như là kì tích , mẹ Âu tại sao lại thay đổi như thế? Nhưng cô không hỏi gì thêm

Bụng của Nhan Mạt Hàn ngày càng lớn , rốt cục cũng không giấu được .. Mấy ngày qua cô mặc quần áo rộng thùng thình , tận lực che bụng của mình

Nam Cung Ảnh sau khi tan ca , ăn cơm đã lên lầu ngủ trước

Nhan MẠt Hàn dọn dẹp chén đĩa , cho Austin cùng April xem TV , sau đó lên lầu tắm rửa

"A...Còn có thể giấu bao lâu?" Cô nhìn cái bụng một lúc càng to của mình , lúc này nên gọi đứa nhỏ là gì? Cô cười , mở nước sau đó đi vào...

Ngâm trong nước ấm , thoã mãn nở nụ cười , cảm thán" Thật thoải mái.." Lúc này trên mặt nước , cô lấy một chút sữa tắm thoa lên người , mùi thơm ngát vây quanh...

Rốt cục sau đó mới rời bồn tắm , cô cẩn thật từng bước trên mặt đất lát đá cẩm thạch rất trơn..

Bỗng nhiên , cửa bị mở ra

"a" Nhan Mạt Hàn theo bản năng xoay người " Anh đi ra ngoài"

Nam Cung Ảnh đứng ở cửa , mái tóc rối tung cùng cặp mắt buồn ngủ không biết chuyện gì đã xảy ra , ngay sau đó hắn mới sửng sờ" A? Mạt Hàn , em thế nào lại ở WC , mau phủ thêm khăn tắm " Hắn không nhìn Mạt Hàn , thét chói tai , đem khăn tắm đưa cho cô

"Anh ra ngoài đi ! Em tự biết " Nhan MẠt Hàn thôi đẩy hắn , mặt ửng đỏ

"Làm gì , đều là vợ chồng đã có hai đứa con , em còn sợ gì? Làm như anh chưa từng thấy qua vậy.." Nam Cung Ảnh bộ dáng bình thản làm cho cô càng thêm xấu hổ

Hắn theo thói quen dùng khăn phủ lên người cô " A , bụng của em làm sao lại lớn thế..." Hắn ngốc nghếch nói ra một câu làm cho gương mặt Nhan MẠt Hàn ửng đỏ ... Giờ khắc này , bàn tay to của hắn xoa xoa bụng cô , bỗng nhiên dừng lại ... Bên trong bụng tựa hồ có cái gì ...

Ngay sau đó , hắn thét chói tai " Trời ạ , em lại..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị Mạt hàn lấy tay che lại " Đúng" cô gật đầu , "của anh" Cô nở nụ cười vui vẻ

Giờ khắc này , Nam Cung Ảnh cảm thấy hạnh phúc tựa hồ muốn phá nát lòng ngực hắn " Mạt Hàn ! Thật tốt quá" Hắn cười giống một đứa trẻ , ôm Mạt Hàn xoay một vòng

"Ha Ha , được rồi" Nhan Mạt Hàn bị xoay đến choáng váng đầu..

Nhưng sau đó Nam Cung Ảnh thay đổi sắc mặt " Sao em lại không nói cho anh biết?"

Nhan Mạt Hàn bĩu môi , phủ khăn tắm tới gần hắn " Em chỉ muốn cho anh bất ngờ" Tiếp theo trừng mắt nhìn hắn

Nam Cung Ảnh thấy căng thẳng , sau đó ôm cô " Đã lớn rồi còn chơi trò này"

"Em nào có" Nhan Mạt Hàn cảm thấy chính mình vào miệng sói " Anh buông ra ! Sẽ tổn thương đứa nhhỏ"

Nam Cung Ảnh cười " Anh cẩn thận một chút , nhẹ nhàng thì tốt rồi"

"Không được ! Này ! Buông em ra" Tiếp theo trong nháy máy tất cả lời nói của cô bị Nam Cung Ảnh nuốt vào trong... Ngoại truyện 5

Dự tính ngày sinh của Nhan MẠt Hàn đã tới rồi , bụng ngày càng to cũng không thể giấu Austin cùng April được nữa

Ba mẹ Âu Dương Dật cũng không đến làm phiền nữa

"Ha Ha , Mạt Hàn lại mang thai" Dạ Như tuy rằng cười nhưng bên trong có chút đau

"Ừ , Dạ Như , khi nào chúng ta sẽ có con?" Âu Dương Dật tiến đến cạnh cô

Dạ Như lắc đầu "Không" Cô thật không nghĩ sẽ nói cho hắn , cô rốt cuộc có thể mang thai không ..

"Không cái gì?" Âu Dương Dật có chút vội vàng

Dạ Như hít sâu một hơi " Nói thật cho anh biết Dật... Em không biết là em có khả năng mang thai hay không nữa..."

Âu Dương Dật vừa nghe , trên mặt liền khẩn trương " Như thế nào có thể?"

Dạ Như cúi đầu " Anh còn nhớkhông? Hai lần..Bất kể cái gì cũng không có.." Ngữ khí của cô ngập tràn sự thất vọng

Âu Dương Dật mắng " Shit" Tiếp theo lại nhanh chóng đứng thẵng" Có phải kì an toàn không?" Hắn quay đầu trừng to mắt

Dạ Như sửng sốt " A? Có thể .. bởi vì cô...Thật đúng có thể" Cô lập tức vui vẻ " Thật sự có thể .. Hai lần kia đều là....Sao mình có thể ngu xuẩn như vậy.. HaHaHA" Hai người trong phòng khách cười một trận

Ngày sinh Mạt hàn tới , Nam Cung Ảnh khẩn trương không biết cái gì

"Vù vù ! BaBa , hít sâu" April cười khờ dại..

Austin liếc mắt một cái " Lo gì lo , cũng không phải là ba sinh đứa bé"

Nam Cung Ảnh " ha hả " cười , dắt hai đứa con đến phòng bệnh cùng Nhan MẠt Hàn

Một lát sau Âu Dương Dật cũng đến

"Mạt Hàn" Dạ Như cao hứng chạy tới " Đứa nhỏ tất cả đều ổn chứ?"

Nhan MẠt Hàn gật đầu " Đường nhiên , còn cậu và Dật khi nào thì?"

Nhắc tới , mặt Dạ Như đỏ lên " Còn đang tính toán.."

Âu Dương Dật liền nói " Rất nhanh thôi"

"Này ! Anh đừng nói lung tung" Dạ Như chạy nhanh gnăn hắn lại .. Mặt đỏ tựa như trái cà chua

Nam Cung Ảnh chọt Âu Dương Dật " Này , hiện tại đều hạnh phúc?"

Âu Dương Dật quay lại cho hắn một quyền " Đương nhiên , về sau chúng tôi sẽ sinh nhiều con hơn hai người"

"Được a , không tồi , đem Dạ Như thành máy móc sinh sản" Nam Cung Ảnh vui đùa , rất nhanh hai người đánh nhau một trận... Nhan mạt Hàn cùng Dạ Như tán gẫu vui vẻ

Đột nhiên , Nhan MẠt Hàn ngẩn người , trời ạ ,,, bụng" A Ảnh.... E...mmmm" Cô lập tức đỡ bụng ... Nam Cung Ảnh cùng Âu Dương Dật dừng lại..

"Mạt hàn không phải là em sinh chứ? Mau kêu bác sĩ" Dạ Như chạy nhanh kêu Nam Cung Ảnh gọi bác sĩ

Nam Cung Ảnh trợn to mắt , tiếp theo liền chạy ra ngoài " bác sĩ , bác sĩ" hắn dồn dập ... khẩn trương..

"A! Mau A" Nhan Mạt Hàn gào thét làm cho Austin cùng April lo lắng .. Hai người cũng chạy ra hành lang" Bác sĩ ! Mẹ phải sinh rồi"

Dạ Như nắm chặt tay Mạt Hàn " Hít sâu ~ Hô~ thở ra.."

TRải qua một thời gian , mấy người ở ngoài phòng sinh đã mệt , mới nghe thấy " oa oa"

"Ai là ba của đứa nhỏ? Là con trai" bác sĩ nở nụ cười , mang đứa nhỏ ra

Nam Cung Ảnh đứng lên " Là tôi là tôi"

"Tất cả đều khoẻ mạnh , một hồi có thể thấy vợ ngài" Bác sĩ nói một câu , làm cho mọi người an lòng .. Dạ Như cùng Âu Dương Dật nở nụ cười

--

5 năm sau

"Âu Dương Hải , lại đây ăn cơm cho mẹ" Dạ Như đứng trước bàn cơm hô ta

Một đứa nhỏ từ trên sofa nhảy xuống chạy đến bàn cơm , ngồi lên ghế " MẸ .. con còn muốn xem TV"

"Ăn cơmm" Ngữ khí không lùi của Dạ Như , chỉ vào bát cơm " không ăn không cho xem"

Âu Dương Dật rờ trán " Tốt lắm vợ .. Đừng hung hăng như vậy .. đúng rồi , em có biết hôm qua anh nhận được một lễ vật rất tốt" hắn ôm Dạ Như

Dạ Như đẩy hắn ra " Này , con đang ở trước mặt kìa" Mặt cô có chút đỏ

"sợ cái gì?" Âu Dương Dật ôm chặt hơn

Âu Dương Hải " khanh khách" nở nụ cười , sau đó lại ăn cơm..

"Anh nhận được lời chúc phúc của ba mẹ" Âm thanh của Âu Dương Dật từ tốn

"Thật?" Dạ Như không thể tin vào nhữn gì mình đang nghe thấy " Thật tốt quá " Cô cao hứng , nhảy vào lòng ngực của Âu Dương Dật " Chồng , về sau em có thể gọi là ba mẹ đúng không?"

"đương nhiên" Âu Dương Dật sủng nịch ôm cô

"Thật tốt .. ha ha ha" Dạ Như cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện

Tại nhà Nhan Mạt Hàn , năm trười ngồi trước bàn ăn .. nói chuyện hàn thuyên

Hai người cuối cùng đều có gia đình hoàn mỹ ...

Nam Cung Ảnh trước khi đi làm , mang ba đứa nhỏ đến trường

" Chồng.." Nhan Mạt Hàn gọi hắn

Nam Cung Ảnh xoay người trở về " Sao vậy? Lại muốn anh nói yêu em sao?" Hắn trữ tình trong lời nói đảo quanh bên tai MẠt Hàn

"Được rồi ! Đừng an ủi" Nhan MẠt hàn cười

"Vậy muốn nói với anh cái gì?" Nam Cung Ảnh ôm cô , thuận thế hôn lên môi cô

"Này" Nhan Mạt Hàn quay đầu " Ở trước mặt mấy đứa nhỏ..."

"HaHa , không có việc gì .. Đứa nhỏ không phải đều do như vậy mà được sinh ra sao?" Nam Cung Ảnh ôm chặt cô " vợ , anh đi làm nha"

Nhan Mạt Hàn nâng đỡ trán , ôm vòng eo hắn " Biết , những năm gần đây.. Cám ơn anh ... Em Yêu anh.."

"Anh cũng yêu em.." Nam Cung Ảnh cười " Đi thôi , buổi tối làm cơm chờ anh ở nhà"

"Ừ" Nhan MẠt hàn gật đầu , hướg tới chiếc xe phất phất tay

...................

~Toàn Văn Hoàn~

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .